|
Ông Phước du học tại Hoa Kỳ từ năm 1972. Ông đã đạt bằng cử nhân Kinh Tế University of California, Berkeley. Tiến Sĩ Luật Khoa Rutgers University, New Jersey. Hiện hành nghề Luật Sư tại Dallas, Texas. Vào tháng 12, 2002, ông là diễn giả chính tại Ðại Hội Bảo Toàn Ðất Tổ tại Anaheim, CA, chuyên đề Luật Pháp. Bài “Phục Hưng Dân Tộc” của ông đã được mang ra thảo luận trong buổi Hội Thảo Chính Trị, tổ chức tại American Enterprise Institute, Washington DC, ngày 8 tháng 12, năm 2003.
Toát Yếu
Phan Liêu, Đặng Dung và Nguyễn Trãi là ba nhà yêu nước sinh ra lớn lên thời Trần mạt. Cả ba đều là con cháu của những đại quan làm việc vói triều đình nhà Trần và sau đó thân sinh cả ba đều hợp tác với là nhà Hồ. Họ là những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ thanh niên của đầu thế kỷ 15 được thừa hưởng những di sản lịch sử to lớn của nhà Trần. Họ đã được sống trong hào khí của các anh hùng dân tộc như Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Trần Quốc Toản v.v.
Nhưng thế hệ đó đều phải chứng kiến sự suy vong của triều đại đã một thời rất huy hoàng. Nhà Trần bị mất ngôi và nhà Hồ lên thay.. Rồi đất nước bị bắc triều xâm lược.
Nguyễn Trãi, Đặng Dung và Phan Liêu, giống như tuổi trẻ chúng ta ngày hôm nay, đều thao thức trước hoàn cảnh bế tắc của dân tộc. Cả ba đều sinh ra và lớn lên cùng thời kỳ. Nguyễn Trãi và Đặng Dung đi tìm con đường cứu nước. Nhưng Nguyễn Trãi đã thành công và Đặng Dung đã phải tuẫn tiết. Riêng Phan Liêu đã đầu hàng giặc để làm quan. Sau khi Lê Lợi khởi nghĩa, qua sự vận động của Nguyễn Trãi, Phan Liêu đã quay lại với nghĩa quân và trở thành nhân vật trọng yếu giúp Lê Lợi chiếm đưọc thành Nghệ An. Nhờ đó, quân Lam Sơn có được bàn đạp kiên cố làm xuất điểm tiến chiếm Đông Đô để giải phóng đất nưóc.
Sự thành công của Nguyễn Trãi, sự thất bại của Đặng Dung, sự lưng chừng hàng hai của Phan Liêu là bài học lịch sử quí báu. Đi tìm tâm sự của Nguyễn Trãi, Đặng Dung và Phan Liêu năm trăm năm trước có thể là chìa khoá lịch sử giúp cho thế hệ chúng ta hiểu đưọc cách hành xử của con ngưòi trí thức trưóc thời cuộc và có thể lắm giúp chúng ta tìm ra đưọc một con đường cho chúng ta ngày nay.
|