|
Tiểu Sử Năm 1971, Trần Diệu Chân được học bổng Colombo Plan du học tại Tân Tây Lan. Cô tốt nghiệp Cử Nhân với hạng danh dự trong Ngành Biến Chế Thực Phẩm tại đại học Massey; Cao Học Kinh Tế tại đại học San Jose State; và Tiến Sĩ Kinh Tế Quốc Tế tại UC Santa Cruz. Hiện cô là giáo sư tại đại học Phoenix.
Cô hoạt động trong nhiều lãnh vực xã hội, chính trị, giáo dục, và truyền thông. Cô từng tình nguyện trong Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương của quận hạt Santa Clara, và các cơ quan từ thiện để giúp các nạn nhân người Việt. Từng du thuyết tại các đại học Hoa Kỳ và là khách mời nói chuyện tại nhiều buổi hội thảo trên thế giới với các đề tài thuộc nhiều lãnh vực liên quan đến con người nói chung, dân tộc và cộng đồng Việt Nam nói riêng, cô đặc biệt quan tâm và tranh đấu cho sự bình đẳng xã hội không phân biệt chủng tộc và giới tính, cũng như vinh danh các giá trị của phụ nữ.
Bên cạnh đó, cô đã nhiều lần điều trần trước quốc hội Hoa Kỳ và Úc Châu về vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Cô hoạt động gần gũi với chính giới và truyền thông Hoa Kỳ để tranh đấu cho nhân quyền và tạo nhịp cầu cảm thông giữa cộng đồng Việt Nam và các cộng đồng bạn. Hiện cô là giám đốc điều hành chương trình Truyền Thanh Tiếng Nước Tôi tại Sacramento.
Cô được đề cử chọn làm “Người Phụ Nữ của năm 2000” bởi Thời Báo, một tạp chí Việt Ngữ phổ biến tại Bắc Cali, cũng như được vinh danh bởi báo Nhà, một tạp chí phổ biến ở Sacramento, trong Đặc San Xuân 2004.
Toát Yếu
Chảy máu chất xám, hay hiện tượng những người tài giỏi bỏ nước ra đi, đang là một quan tâm lớn đối với các quốc gia chậm tiến trong nhiều thập niên qua. Đó là bởi vì những người tài giỏi này được xem như động lực cho tăng tưởng kinh tế và cho phát triển trong những lãnh vực khác. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cường độ chảy máu chất xám ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, cũng như nguyên nhân và các hệ quả của vấn đề này, ngõ hầu tìm ra giải pháp thực tế để đưa những đất nước chậm tiến thoát khỏi vòng luẩn quẩn của đói nghèo, lạc hậu dẫn đến mất nhân tài, mà thiếu nhân tài thì lại không thoát ra khỏi cảnh đói nghèo, lạc hậu.
|